Có người hỏi lớn tuổi rồi mà cứ thấy mày học hoài vậy

 

Cảm thấy chưa bao giờ đủ

Mong muốn duy trì một thói quen lỗi sống mở

Để k bị teo não

Là tôi thấy mình nghèo

Là vì tôi đã lỡ yêu một người quá là giỏi

Khi mà trong tình yêu có một sự chênh lệch. 1 bên thì mọi thứ đều giỏi từ học tập rồi công việc rồi đối nhân xử thế

Một con người hoàn hảo lại yêu một người tự nhận mình là đầy thương tích

Tài giỏi không

Đẹp trai không

Đôi khi tự hỏi sao người ta lại yêu mình nhỉ. Nhưng k nhận được câu trả lời bao giờ cả.

Có điều gì ở bản thân tôi mà chính tôi cũng chưa biết chăng

Vậy đó là động lực để bản thân khám phá. Học tập để biết rằng mình có thể làm cái gì. Làm được đến đâu? Làm như thế nào? Cái nào mình làm hay cái nào mình làm dở

Cảm ơn người yêu cũ

Cũng chỉ vì …………..,

mà thế giới này thì chạy quá nhanh. Có khi trải qua chợp mắt “giấc mơ trưa” thức dậy thì BTC đã có thể tăng hoặc giảm. Hoặc nói đúng hơn với các bạn trẻ là thức dậy mình đã trở thành người tối cổ mất rồi. Lao vào đống kiến thức, rồi tối tăm mặt mũi chẳng biết đâu là đúng đâu là sai. Có thể câu nói này hôm nay còn đúng, thì mai đã ra nguyên một định lý để thay đổi nó rồi.

Và quan trọng là đã lỡ thương một người quá giỏi. Người mà ta thấy rằng, khi ở bên người đó mọi thứ ta thật nhỏ bé. Kể cả vốn kiến thức ta tích luỹ vài năm qua, cũng không bằng một cái nháy mắt của người đó. Người mà giỏi đối nhân xử thế, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Điểm số cao, giống như cô ấy sinh ra ở vạch đích vậy đó .

Nhìn lại bản thân ta thì: thân mang đầy vết sẹo. Ánh mắt chứa đầy oán hận đời, tâm hồn méo mó ở trong xó. Mọi thứ đến với cô ấy hoàn hảo đến đâu thì ta … giống như thiên đường và địa ngục vậy đó.

Đôi khi tôi có thắc mắc là tại sao lại yêu đến vậy? Nhưng câu trả lời chưa bao giờ có….



Nhận xét

Bài đăng phổ biến